Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Không đề tháng Tư

Không phải câu chữ của mình. Có lẽ cũng đã lãng quên nó như chưa từng nhớ đến, nếu không có 1 ngày được lập trình nhắc đến một cách máy móc đâu đó trên cõi mạng.

Xưa từng vô tâm, từng đọc rồi quên. Vậy nên nay mới xót xa khi đọc lại, một giọt nước mắt nóng hổi như của ai đó vừa rơi xuống tay mình...
--------

Em ơi
Anh vác đến cho em một khuôn mặt
của ngày cuối tháng Tư
mải muốt cơn mưa,
đầm đìa cơn nắng
Cái tháng Tư dài lên thê như nỗi buồn của anh quét đất
Phải nói chứ
Phải cười thôi,
nhiều vào
.....
ôi cái mặt
phản chủ nhanh như lật bàn tay

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Qua ngày...

Có những giai đoạn của cuộc sống mà trái tim dường như rơi vào một khoảng ngưng đọng. Gần như không còn rung động, không còn đau xót cũng không còn hạnh phúc. Những nhịp đập trở lại thành một bản nhạc lặng lẽ, không bay bổng tươi vui mà cũng cẳng chìm đắm buồn bã. Như một sự ngưng đọng vĩnh viễn.Như một khoảng trống. Như một căn phòng không đồ đạc. Như một ngôi nhà không người ở. Chỉ đơn giản là giữ cho cộc sống tiếp tục.

Có những giai đoạn như thế. Khi nước mắt cũng không thể chia sẻ được. Khi ngay cả nỗi đau cũng không còn làm người ta rùng mình đến tận nơi sâu kín nhất nữa. Khi nụ cười không chạm được đến đuôi mắt. Khhi ngay cả hạnh phúc cũng không còn có thể thắp lên chút ánh sáng trong hồn…

Sợ nhất những sáng mai thức dậy thấy  mình như thế. Trống rỗng và lặng lẽ. Thấy koong yê, không nhớ, không say mê, không buồn bã cũng chẳng thiết tha. Thấy  mọi thứ nhàn nhạt, vô vị, vô nghĩa…

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

08.04.2017

Thêm một mùa hoa, những bông kèn trắng yêu kiều chưa một lần lỗi hẹn với tháng 4.

Những bông kèn trắng ở nhà giờ này đã nở. Cô mang chúng về từ sáng qua. Sau đó là chuyến đi dài. Giờ này đã chuẩn bị sang 1 ngày mới, sau 1 ngày mệt nhoài vì dậy sớm và di chuyên suốt cả ngày vẫn không đủ làm cô quên những điều lẽ ra cần phải quên.

11h đêm. Khi hầu hết mọi người đã say ngủ, thì cô vẫn ngồi ngoài sân, dưới mênh mang sương núi và bên cạnh là những người xa lạ. 3 người phụ nữ, 1 người ngồi nướng khoai, 2 người khác uống trái cây. Chỉ mình cô uống rượu cùng những người cô gặp lần đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng. Có gì là quan trọng đâu. Cũng có ai quan tâm đâu. Chỉ là những người, trong 1 phút đó gặp nhau, uống với nhau 1 ly, rồi mai lại đi con đường của mình. Ba người phụ nữ ngồi cạnh cô lúc đó, chắc mỗi người cũng mang 1 tâm trạng khác nhau....

Lòng người nhỏ mà sâu, đến nỗi không ai đo đếm được. Tim người thì chật, sao đi mãi cũng không thể thoát ra nôi chính mình. Chi có điều, buông tay là vĩnh viễn xa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Như tháng 4, chẳng bao giờ hoa lỗi hẹn

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

01.04.2017

"Khi mình chẳng là gì với người ta, quyết định của mình thế nào người cũng chăng thèm bận tâm, nỗi đau của mình lớn tới đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ... Đi thôi, tiếc làm chi những gì ngoài tầm với"

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Và rồi cô ấy cũng quay trở lại

Như một lời hứa, sau 7 năm.

Vài tháng trở lại đây, cô thường xuyên ghé thăm blog cũ, và luôn muốn viết 1 điều gì đó, như ngày xưa. Có điều, những câu từ đã bỏ cô mà đi xa mất cả, những con chữ lâu không trò chuyện đã không còn biết cách nào sắp xếp cho hợp lý. Nên cứ lần nữa mãi, đến giờ có lẽ cũng đã gần nửa năm.

Và như một sự trùng hợp, anh, người từng xuất hiện trong 1 entries của cô 9 năm trước, cũng xuất hiện trở lại sau 7 năm không có liên lạc. 7 năm, 9 năm, 17 năm trước hay bây giờ, cách nói chuyện giữa anh và cô chưa bao giờ thay đổi. Vẫn những cuộc gọi từ bên kia bờ đại dương với những câu chuyện bông đùa không đầu không cuối, chuyện về gia đình, về bạn bè quanh cô và quanh anh. Chỉ duy nhất 1 điểm khác, là lần này cô thắc mắc mãi vì sao 17 năm trước, sau triền miên những ngày chat và phone, anh đột ngột mất liên lạc. Vì sao 9 năm trước anh có thể bất ngờ gọi cho cô như trong entry cũ cô viết và rồi lại đột ngột mất liên lạc cho tới 2 năm sau đó. Những ngày cuối 2010, cô cũng không hiểu vì sao mà có liên lạc lại với anh. Nhưng lý do để bặt tin nhau đến 7 năm sau thì cô chắc không bao giờ quên. 7 năm trước, lúc gần 30, cô vẫn hồn nhiên như đứa trẻ, vẫn suy nghĩ và làm mọi việc như 1 đứa trẻ nên đã mặc sức mà giận dỗi trách móc anh, về một điều mà anh không sai. Bây giờ, sau 7 năm, cô vẫn hồn nhiên cả tin như cô từ trước tới nay vẫn vậy. Chỉ có điều cô biết rất rõ rằng cô nợ anh 1 lời xin lỗi. Cô không nhớ trong những câu chuyện của gần 3 tháng qua, trong những bông đùa, có lần nào cô nói điều đó với anh chưa, nhưng nếu có lần nào đó gặp anh, cô tự hứa với chính mình nhất định sẽ nói với anh điều đó, cho dù có được anh tha thứ hay không.

Khi cô ngồi viết những dòng này, cho sự trở lại, có vẻ như có một mối liên hệ đã bắt đầu mờ dần đi. Đã 10 ngày kể từ cuộc gọi lần cuối của anh. Câu chuyện ngày hôm đó chóng vánh và không có gì đặc biệt hơn những lần khác. Sau đó là im lặng. Cô dù muốn, nhưng cuối cùng đã không gọi lại cho anh để hỏi lý do. Vì khi mốn giữ hay muốn buông bỏ một mối quan hệ, hẳn người ta sẽ luôn có lý do, hoặc có khi cũng không cần lý do nào cả. Hỏi cô có buồn không??? Có. Có nhớ không?? Làm sao có thể không nhớ 1 mối quan hệ, một người đã từng ở bên cạnh mình những tháng ngày tăm tối nhất, một người mà 17 năm sau vẫn có thể trò chuyện cùng mình như 17 năm trước, một người mà sau bao nhiêu năm vẫn có thể gọi tên mình y hệt như ngày xưa… cho dù người đó, mối quan hệ đó mãi chỉ là ảo ảnh, là ký ức của người đàn bà phù phiếm như cô. Chỉ có điều cô đã không còn khóc lóc như đứa trẻ khi lỡ đánh mất 1 thứ quý giá rồi chạy loạn lên tìm anh giữa khắp các diễn đàn như 17 năm trước. Cũng không dửng dưng như 9 năm trước. Lần này, cô đơn giản mỉm cười với chính mình, trái tim đàn bà nhẹ bẫng không buồn cũng không vui. Một mối thân tình, nếu thật tâm, thì sẽ chẳng có điều gì bôi xóa nổi.



Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

14.06.2010

Hôm nay giỗ bà nội. Chưa một năm nào tôi quên ngày giỗ của ông bà nội. Nhưng có lẽ cũng 6 năm rồi tôi không ở nhà vào ngày này, cũng không có một nén nhang nào được thắp lên. Mọi thứ được giữ lại ở trong lòng.

Những năm đầu ở HN, ngày giỗ nào tôi cũng chạy vào nhà người thân để thắp một nén nhang… nhưng mà vì người thân tử tế quá, cho nên sau này ngay cả điều đơn giản đó cũng không thực hiện được. Người thân tử tế ngày hôm nay có đã không giống như 6 năm về trước, có lẽ đã rất mong tôi trở về, mong được nối lại cái gọi là tình thân mà ngày xưa chính họ đã gạt bỏ khi nói “tao làm giỗ bà trước rồi, mày không cần phải vào nữa”. Nhưng trong tôi từ lâu đã không còn cảm giác gì về họ, nên không thể nói tôi buồn hay vui, tôi chờ đợi hay mong họ vĩnh viễn quên đi mối quan hệ này. Cái gọi là gia đình cũng không phải là nơi để mình trở về vào những ngày này.

Cho nên, tôi nghĩ, dù là năm nay hay nhiều năm sau nữa, ngày này hàng năm, tôi sẽ chỉ giữ cho riêng mình những ký ức của ngày tháng cũ…

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Bài học cuối cùng của tuổi 15


Bài học cuối cùng của tuổi 15
Em nắn nót ghi thêm ngày tháng
Viết tên mình, tên lớp, tên cô
Rồi dừng lại một giây...
... ghi thêm tên người bạn
Vào bên lề bài học hôm nay

Bài học cuối cùng của tuổi 15
Cô dạy gì chắc em không nhớ
Nhập nhòa trong em
Là gương mặt bạn bè
Là bảng đen phấn trắng
Là sân trường inh ỏi tiếng ve kêu

Ngày mai...
Tuổi học trò khép lại
Trước ngưỡng cửa cuộc đời
Suốt 10 năm ấy
Là hình ảnh cô trong bài giảng hôm nay